Giới thiệu truyện: Thương Ly – Chương 1 + 2

Giới thiệu truyện: Thương Ly

Chương 1 + 2

Edit: Dany

Đôi lời của Tinker Chuông: 2 chương này vốn edit từ lâu rùi, không post cũng uổng. Hôm ni post coi như giới thiệu cho truyện nhé!!! Edit chắc chắn không hay bằng dịch rùi, truyện này rất hay, mong các bạn mua truyện ủng hộ công ty sách nha!!! Mình có sách, cơ mà lười quá không muốn sửa 2 chương này nhiều. Rất mong các bạn thông cảm T^T.

Chương 1: Mỉm cười

Khang Hy năm thứ hai mươi ba .

Mỹ Ly quỳ trên nền đá cẩm thạch ở Từ Trữ cung, nàng chưa ngẩng đầu, sắc trời âm trầm tựa hồ muốn mưa, hơi nước ẩm ướt đầy trong không khí, sắc hoa trong vườn lại tươi tắn khác thường.

Nàng tự nhiên hít một hơi, thơm quá… Tròn hai năm, nàng chưa  gặp qua mùi hoa, khó khăn thê lương ở An Ninh điện , chỉ có cỏ dại cùng cây bồ công anh không hương vị, nàng thích  cảnh xuân ấm áp, thu thập cây bồ công anh đã nở, sau đó ngồi ở điện tiền sứt mẻ thổi từng chút, những cánh hoa tung bay trong gió  ấm áp… thật tự do.

Nàng nhịn không được đảo mắt nhìn quanh, nơi này thật rực rỡ, mỹ lệ, nhưng nàng chỉ cảm thấy xa lạ, hình như là đời trước nhìn thấy nhiều quá, dường như trước mắt chỗ ngồi hoa lệ nguy nga này là Từ Trữ cung!

Thu hồi ánh mắt sau một thời gian, nàng vô ý thấy cửa cung trạm kế tiếp có bốn người tú nữ đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng, nàng hướng các nàng mỉm cười, quả nhiên các nàng đều tự mau tránh ánh mắt ra chỗ khác. Hai năm nay, nàng đã tập quen hết thảy , nàng tập quen bị người dùng ánh mắt hèn mọn  nhìn ngó, cũng học được cảm kích người khác đối tốt với mình, tiếp thu đồng tình… Cảm kích sự thương hại…. thật ra là một chuyện rất khó khăn, nhưng khi nàng có thể tủm tỉm đón nhận ánh mắt thương hại của kẻ khác thì người thấy lúng túng không phải là nàng nữa rồi.

Mấy người phụ nhân từ trong Từ Trữ cung đi ra, cúi đầu cười nói, bên người là ngọc bình an do thái hoàng thái hậu ban tặng, có thể thấy được địa vị bất phàm.

Sau khi đi ngang qua người nàng, Mỹ Ly nghe một người tuổi còn trẻ điềm nhuyễn thanh âm nhỏ giọng hỏi: “Nàng có phải kỵ mã thải làm người chết vẫn gọi là Cách Cách nghèo túng?”

“Ừ.” Trả lời hẳn là ngạch nương của nàng  thanh âm khinh thị trách mắng vang lên: “Đi ra ngoài hơn nữa.”

Cách Cách nghèo túng?

Nói rất chuẩn. Mỹ Ly thản nhiên hạ khóe miệng, nàng đúng là rất nghèo túng, cũng không phải bởi vì bên đường kỵ mã nháo tai nạn chết người, mà là nhà nàng a mã ngạch nương mất, gia sản rơi vào trong tay cậu, nàng cũng đã thường quen  tư vị nghèo túng. Chỉ bất quá lúc còn trẻ vô tri, nàng từng cho rằng hung hãn cường điệu địa vị của mình, cường điệu huyết thống, là có thể gạt bỏ ấn tượng suy tàn của mọi người. Thực sự là lừa mình dối người, nàng ngăn chặn bản thân tự cười giễu, bởi vì nàng nghe Ngọc An nói đưa nàng đi gặp lão tổ tông.

Nàng vẫn không có ngẩng đầu, không dám ngẩng đầu.

Ngồi ở ghế cao với vẻ hiền lành chính là lão thái thái, nàng thấy xa lạ nhưng vẫn kính nể, bà khả dĩ luôn miệng nói rất thích nàng, rất sủng ái nàng, cũng chính bà ra lệnh nhét nàng vào lãnh cung vài năm chẳng quan tâm, nàng tự cho là bà lạnh lùng, lẽ thường lòng người dễ thay đổi.

“Mỹ Ly…” Hiếu Trang trầm mặc một hồi, sau một thời gian thanh âm  của bà có chút nghẹn ngào.

“Có nô tỳ .” Nàng cười đáp, theo khuôn phép cũ.

Hiếu Trang trầm mặc, đây thực sự là tiểu cô nương ngày đó làm càn không cố kỵ, không biết trời cao đất rộng?”Ngươi ngẩng đầu lên.”

“Dạ.” Nàng thuận theo, lên tiếng trả lời, chậm rãi ngẩng khuôn mặt.

“Ôi!” Hiếu Trang cảm thán  lấy tay lau đi những giọt nước mắt vừa trào ra, trước mặt  không cònlà Mỹ Ly bất hảo, hiện tại  Mỹ Ly nhu thuận làm bà yêu thương không ngớt.”Ta biết tiểu Mỹ Ly đã trưởng thành, lớn lên rất xinh đẹp.”

Đẹp? Mỹ Ly khinh thị hơi nhếch khóe miệng. Vâng lão tổ tông đang an ủi nàng… Nàng cho dù có đẹp, đã sớm không ăn nhập từ lâu rồi. Không nói đến hai năm sinh hoạt vất vả, nàng bất giác đưa mắt nhìn cánh tay trái của mình —— để tấn kiến lão tổ tông, một công công lạ mặt đưa cho nàng bộ trang phục —— coi như hoa lệ , phía trên cổ tay trái hai tấc là một vết sẹo xấu xí .Nếu bị lão tổ tông thấy, còn có thể khen nàng nữa không? Nàng tự nhìn kỹ cũng cảm thấy chán ghét ghê sợ nữa là.

“Trận hỏa hoạn làm ngươi sợ hãi phải không?” Hiếu Trang cảm thấy chua xót trong lòng, vốn không phải bà tuyệt tình không để ý tới nàng, không muốn nàng bị giáng xuống hàng thứ dân, bà đáp ứng qua hoàng đế, tại thời gian nàng bị cấm trong lãnh cung,  bà nhất định không được quan tâm. Hoàng đế chán ghét Mỹ Ly kiêu căng, muốn nàng thật sự nếm mùi đau khổ để sửa tật xấu ngày trước. Kỳ thực… Miễn là bà muốn, bà không cần tự mình đứng ra, chỉ cần dùng uy tín danh dự phân phó hạ nhân  An Bình  một tiếng, Mỹ Ly cũng sẽ không phải chịu tội lớn như vậy, nhưng… Bà cũng muốn cho hài tử này thấy rõ đạo lí đối nhân xử thế, mài mòn những góc cạnh trong tính cách đi, tương lai mới an ổn mà sống.

Nàng vốn là quý tộc sa sút, nhà mẹ đẻ hoàn toàn không có thế lực, hơn nữa tính tình tự cao phóng túng, trượng phu thế nào sủng ái nàng, cha mẹ chồng Trục lý thế nào dung nàng sủng nàng? Thuốc đắng dã tật, tuy rằng quá kiên quyết đã đem một tiểu cô nương bướng bỉnh ngây thơ bức thành hiện tại, nhưng tương lai như vậy không hẳn là không tốt.

“Hại lão tổ tông lo lắng, Mỹ Ly không có việc gì.” Nàng bình tĩnh nói.

Một trận hỏa hoạn lớn… An Ninh điện trong Tử Cấm thành được gọi là “Quả phụ viện” , rất nhiều phi tần không có con nối dòng, lại vô thế lực, phi tần có tội ở tiền triều đều bị giam trong này. Một vị lão thái phi nửa đêm đứng lên đến phật tiền thắp hương, mắt mờ, hơn nữa mùa xuân gió lớn, tiết trời khô ráo, không cẩn thận gây ra hỏa hoạn, lan ra vườn ngự uyển. Nàng nhớ kỹ đầu lĩnh kêu dập lửa, thủ lĩnh hộ vệ và cả tiếng tra hỏi vì sao nửa đêm đứng lên châm lửa sinh hương,  hộ vệ đầu lĩnh nhất định là mới tới, tại đây là Tử Cấm thành, không có ban ngày cùng đêm tối, chỉ có cô tịch cùng tuyệt vọng, chỉ có thống khổ cùng bất lực. Ngay cả một người để giãi bày cũng không có… Chỉ có thể nói cho Phật tổ.

“Cũng coi như trong họa có phúc, hoàng thượng đã hạ chỉ, An Ninh điện đã bị thiêu hủy, sẽ sớm thả ngươi về nhà.”

“Tạ hoàng thượng long ân, Tạ lão tổ tông ân điển.” Mỹ Ly cẩn thận trả lời.

Nàng cấp bậc lễ nghĩa quá mức chu đáo, trái lại khiến cho Hiếu Trang trầm ánh mắt, “Đứng lên đi. Ngươi cũng hai năm  chưa về nhà, Tĩnh Hiên đã giúp thu hồi đất đai cho Khiêm Vương phủ rồi.” Thấy con mắt Mỹ Ly lóe lên, Hiếu Trang có chút hối hận bảo nàng dừng lại, thở dài, “Ngươi về trước đi. Hảo hảo tu dưỡng vài ngày rồi tiến cung gặp ta.”

“Dạ.” Mỹ Ly cúi mình tạ ơn, nàng cho rằng giờ có nghe tên của hắn cũng sẽ không đau lòng, hiện tại xem ra chính không được. Buồn cười a, lưu luyến si mê cùng mơ mộng đã sớm tỉnh, lòng của nàng thế nào còn ngốc nghếch như thế.

Ngay khi nàng rút lui vài bước chuẩn bị xoay người rời đi thì Hiếu Trang lại gọi  nàng, “Mỹ Ly,  ngươi oán hoàng thượng, oán lão tổ tông phải không?”

Nàng nghe xong đứng thẳng thân thể, không chút do dự nói: “Không ạ.”

“Vậy sao?” Hiếu Trang nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, hàng mi cong rủ xuống, chân thành bình tĩnh.

“Lão tổ tông, hai năm nay nô tỳ ở một chỗ trong thâm cung, tĩnh tâm đọc kinh lễ Phật, hiểu được rất nhiều  đạo lý. Nô tỳ là thật tâm cảm tạ hoàng thượng, lão tổ tông. Mỹ Ly chỉ phải chịu chút khổ, còn hơn lão bà bà bị Mỹ Ly làm mất mạng, những người vì Mỹ Ly mà mất đi thân nhân, ở trong lãnh cung so ra thực bé nhỏ không đáng kể. Nếu hoàng thượng muốn Mỹ Ly đền mạng cũng là theo lý thường phải làm, nô tỳ rất cảm kích hoàng thượng cùng lão tổ tông ban tặng cơ hội làm người.”

“Trẫm mong muốn những lời ngươi nói đều là thật tâm.” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng bình tĩnh của Khang Hi từ ngoài cửa truyền đến, lời còn chưa dứt, người đã vào đến.

Mỹ Ly nhanh chóng quỳ xuống thi hành đại lễ, bị Khang Hi không kiên nhẫn bảo dừng lại.

“Miễn lễ.” Hắn đi tới kháng biên ngồi xuống, Hiếu Trang ái trách oán giận hắn vì sao không để cung nhân  bẩm báo, Khang Hi hướng bà cười cười, lại giận tái mặt nhìn Mỹ Ly, “Nếu như ngươi thật có thể nghĩ như vậy, hai năm ở lãnh cung sẽ không uổng phí.”

“Vâng.” Mỹ Ly gục đầu xuống.

“Trở về đi, sau đó… Tự giải quyết cho tốt.”

Mỹ Ly cung kính lui  ra ngoài, tự giải quyết cho tốt, tự giải quyết cho tốt, nàng đời này nghe qua tối đa huấn thị hay nhất câu này.

Ra đến cửa, nàng chưa nghĩ tới hàng lang còn đứng một người. Hắn quay lưng, diện mạo không rõ, nàng thì gục đầu xuống, nàng không cần nhìn cũng biết là hắn.

Hỗn loạn đau lòng, gần như vậy chỉ một cái chớp mắt.

Nàng khéo léo đứng lại hướng hắn phúc thân hành lễ, hôm nay hắn là Vương gia, nàng vẫn là Cách Cách thuộc hàng thấp nhất, án quy củ phải làm quỳ xuống dập đầu.

“Miễn lễ.” Hắn lạnh giọng nói, hai năm không gặp, giọng nói hắn càng quý khí mười phần, uy thế lẫm lẫm, không hổ là nắm giữ trọng binh tôn thất hậu duệ quý tộc.

Nàng rút lui liền hai bước, chuẩn bị xoay người.

“Xe ngựa về nhà ngươi đang chờ ở cửa phía tây vườn hoa.” Hai năm nay, hắn rất ít nhớ tới nàng, cho dù nhớ tới cũng vi chính kết thúc của nàng vô vọng dây dưa mà thoải mái không ngớt. Nghe nói nàng sớm bị phóng xuất cung, hắn từng nghĩ tới phản ứng của nàng lúc gặp lại, chăc chắn là khí hận không ngớt mắng to hắn tuyệt tình vô nghĩa, đương nhên cố ý thỉnh cầu hoàng đế trọng phạt nàng, có lẽ do nàng tính tình hoàn âm hồn không tiêu tan, đúng hắn vô sỉ quấn quýt si mê… Duy độc chưa nghĩ tới nàng như vậy bình thản. Khi hắn có chút hối hận nói với nàng nhiều lời như thế, muốn câu dẫn ra ảo tưởng của nàng, nàng nghe vậy nhưng hướng hắn nhàn nhạt  mỉm cười một chút.

Tim hắn bỗng se lại. Nàng có thể mỉm cười ư?

Người con gái từng giở đủ trò đùa bỡn giận hờn với hắn, nay lại có thể mỉm cười lãnh đạm như vậy. Hắn đột ngột phát hiện ra, rằng ký ức của mình chẳng hề lưu giữ nụ cười của nàng.

Tĩnh Hiên ngắm Mỹ Ly, nét cười của nàng, thật ra… rất đẹp!

————————————

Chương 2: Về nhà

Đường đi trong cung rất nhỏ, Mỹ Ly mỗi một bước đều đi từ tốn, sợ nhất thả lỏng, sẽ quản không được chính nhanh chân chạy đi.

Hai năm qua, nàng không có đi ra khỏi sân của An Ninh điện!

Tại cửa vườn hoa phía tây, nàng dĩ nhiên thấy Liễu Tử Úc! Nàng không nghĩ ra hắn tới, trước hắn theo Tử Tình tỷ tỷ đến xem của nàng, nàng chỉ là nghĩ hắn trưởng thành, hiện tại thoạt nhìn, hắn quả thực trở thành một nam nhân xa lạ. Dung nhan tuấn mỹ như trước, nhưng lại toát ra một loại quyền lực đặc biệt có khí độ, thay thế vẻ  niên thiếu ngây ngô. Hắn… Trở nên thật là lợi hại.

Nàng âm thầm thở dài, không chỉ riêng Tử Úc, hai năm qia phát sinh chuyện rất nhiều, ai còn giữ lại dáng dấp khi xưa?

Hắn đã thấy  nàng, lòng hắn có chút kinh ngạc, Mỹ Ly biết hắn cùng nàng như nhau  hiện tại cảm thán năm tháng đã cải biến bọn họ. Nàng hướng hắn gật đầu mỉm cười, lại không biết nói cái gì, nguyên bản hẳn là rất quen thuộc, xa các lâu… Cũng không có câu chuyện gì để nói.

Nhưng Tử Úc đã mở miệng: “Nghe nói ngươi ngày hôm nay về nhà, Nhược Vũ riêng theo ta cùng nhau tiến cung đến xem ngươi. Nhạ, gặp ở ngoài cửa cùng lão quản gia của ngươi nói.”

Mỹ Ly mũi đau xót, rốt cục chính chưa quản trụ chính, bước nhanh chạy ra vệ binh gác cửa, chạy ra  khỏi nơi mệt nhọc nàng đã ở tròn hai năm – Tử Cấm thành.

Nhược Vũ đưa lưng về phía nàng cùng Hải thúc nói, Hải thúc đã phát hiện ra nàng, biểu tình biến đổi, ngũ quan già nua bởi vì đột nhiên khóc khiến mặt nhăn thành một đoàn, “Cách Cách!” Hắn không để ý cấp bậc lễ nghĩa, đón Mỹ Ly đã chạy tới, một bả  ôm nàngvào trong lòng.

“Hải thúc!” Mỹ Ly cũng ôm chặt lấy hắn, từ nhỏ , Hải thúc tuy là hạ nhân, cũng đã chịu baogian nan quẫn bách chăm sóc nàng lớn lên, tình cảm còn hơn Thái hậu.

“Hài tử… Ngươi bị khổ rồi!” Hải thúc khóc lóc, lệ chày dọc khuôn mặt, thở hổn hển nghẹn ngào.

Nhược Vũ cũng càng không ngừng dùng khăn lụa lau lệ, không đành lòng nhìn hai người như thế khóc mãi, nàng tiến lên khuyên nhủ: “Mỹ Ly, Hải thúc, ngày hôm nay phải vui vẻ mới đúng, thế nào khóc liên tục.”

Hải thúc cũng tự biết thất thố, cung kính lên tiếng nói: “Cách Cách, hai năm qua nhờ có Tử Úc bối lặc cùng phu phụ quý phủ chiếu cố chúng ta , bọn họ thực sự là hảo tâm nhân a!”

Mỹ Ly biết, vốn trước cửa có thể giăng lưới bắt chim Khiêm vương phủ,hơn nữa nàng bị quyển cấm, càng người người e sợ cho tránh không kịp. Tử Tình tỷ tỷ sau khi qua đời, Tử Úc cùng Nhược Vũ còn xem qua nàng hai lần, phỏng chừng đã bị khuyên can, tái không thể tới, giá phân đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cũng đã rõ tình ý, nàng thực sự là không có cách nào báo đáp. Nàng chảy lệ hướng Nhược Vũ mấp máy môi, cảm tạ chưa nói ra.

Nhược Vũ cũng không muốn cho nàng nói ra cảm kích, ngược lại hô nàng lên xe, “Khoái về nhà đi thôi. Ta quay đầu lại nữa nhìn ngươi!”

Mỹ Ly tọa không yên ở trên xe ngựa, nhịn không được vén màn xe lên, quả thực có chút tham lam nhìn khung cảnh phồn hoa, tiếng động lớn nhỏ bên ngoài cùng người đi đường. Tại lãnh cung thời gian từng chút trôi qua, trước mắt mọi khung cảnh thời thế, tiếng động rầm rĩ coi như ảo ảnh. Nước mắt không khống chế được  chảy xuôi xuống, dĩ vãng yên lặng khắc cốt ghi xương cô tịch lúc này tại những âm thanh ồn ào đột nhiên không kìm nén được.

Vương phủ cách hoàng thành cũng không xa, qua thời gian dài liền tới, nàng xa cách gia viên đã hai năm. Hải thúc mang theo mã xa tại cửa chính bên ngoài dừng lại, vương phủ trên dưới hai mươi mấy người hạ nhân kể hết quỳ sát tại cửa nghênh tiếp tiểu chủ nhân trở về.

Mỹ Ly nhìn chung quanh nơi  nàng sinh ra, thời gian  nàng ly khai vẫn được tu sửa tốt, cửa chính cùng tường vây đều một lần nữa tu sửa tô son trát phấn, tuy rằng yểm không được cổ xưa, đảo không giống ngày xưa rách nát. Nàng nhìn kỹ từng người  nghênh đón, nhận ra cũng có cả người mới

Hải thúc nhỏ giọng bên tai lải nhải, bởi vì … này hai năm nay thu được địa tô, Khiêm vương phủ bây giờ so với trước đây cũng dư dả.

“Hải thúc, ta thay bộ quần áo, chúng ta đi xem lão bà bà nhà kia.” Tuy rằng nỗ lực  tự do đại giới, nàng hoàn toàn chân thành ăn năn. Nàng nhìn một chút trên người bộ lão tổ tông ban cho y bào, nàng thực sự thay đổi, trước đây nàng thích nhất màu đỏ tươi, hiện tại ăn mặc, nhan sắc vô cùng diễm lệ nhưng  nàng thập phần không được tự nhiên.

“Nga, không cần. Tĩnh Hiên Vương gia cho toàn gia  rất nhiều bạc, để cho bọn họ hồi hương sống qua đi.”

Mỹ Ly nghe xong có một chút  ngây ngốc, trước đây Hải thúc ghét nhất nhắc đến Tĩnh Hiên… Bởi vì hắn hại nàng mất hết mặt mũi, nàng chỉ cười cười, đều không phải hắn không để cho nàng mặt mũi, mà chính bản thân mình không biết xấu hổ sống chết quấn quít lấy hắn. Hiện tại hắn vì nàng muốn trở về nhà, giúp nàng thu thập tài sản chắc vì thương hại, Hải thúc đối với hắn thay đổi rất nhiều, trước đây một ngụm một người Tĩnh Hiên này tiểu tử thối, ta xem rồi hắn lớn lên, hiện tại cũng nói Vương gia tới.

“Ân, không có việc gì.” Nàng thong thả gật đầu.”Ta có ta luy.”

“Nga, nga! Cách cách muốn trở về phòng nghỉ ngơi.” Hải thúc luống cuống tay chân ra lệnh điều động hạ nhân đứng lên, các ti kỳ chức, chính cùng một người nha hoàn Mỹ Ly không nhận ra dẫn đường.

Tiểu nha hoàn gọi là Giang Liễu, mới mười hai tuổi, nghe Hải thúc nói nàng cũng mới trở về, tuy rằng thông minh chịu khó, dù sao còn không có quen thuộc, có chút hoang mang rối loạn.

Gian phòng của nàng vẫn như xưa, bất quá thu thập rất ngăn nắp sạch sẽ, ngay cả đệm chăn đều là mới tinh. Mỹ Ly nhẹ nhàng mà nằm trên đó, hảo nhuyễn, như thế thật ấm áp… Nàng cũng thật lâu chưa thưởng  qua giường chiếu như thễ. Nàng thấy rất dễ chịu, nhưng ngủ không được.

Hưng phấn… Có chút chua xót trong long, cảm thấy thật mờ mịt.

Tại An Ninh điện chừng ấy thời gian nàng đau khổ dày vò, ngóng trông chính  mình nhanh lên một chút ly khai chỗ phần mộ cho người sống này, khi  thực sự đi ra khỏi đó, nàng lại không biết mình mong muốn cái gì, nhớ cái gì.

Nếu như…

Khóe mắt nàng chợt nóng lên, nước mắt không tiếng động chảy xuống, nếu như còn có người nguyện ý thú nàng, nàng nhất định phải hảo hảo quý trọng, nàng muốn có người nhà, có hài tử, nàng không muốn phải cô đơn sống nốt quãng đời còn lại, bởi vì cô đơn rất đáng sợ, nàng thật sự không muốn.

Chỉ là, còn có người nguyện ý lấy nàng sao?

Truyện hay hơn phim nhiều ^^.

One thought on “Giới thiệu truyện: Thương Ly – Chương 1 + 2

  1. Thương Ly ta đã đọc bản convert rồi, hay lắm.
    chị là TC nè, chị sửa 1 phần phản hồi của em nhé. truyện hay không nên spoil quá nhiều ^^

♥ Rì rầm, thì thầm ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s